Phụng Vụ Cát Minh

Chân Phước Angelo Paoli

Tuesday 20 January, 2026

Chân phước Angelo Paoli

Lễ nhớ (Lễ nhớ bắt buộc tại các Tỉnh dòng Ý)

Angelo Paoli sinh ngày 1 tháng 9 năm 1642 tại Argigliano, thuộc Fivizzano, nay là Casolà ở Lunigiana (Massa, Ý); tên rửa tội của ngài là Francis. Năm 1660, ngài được cắt tóc (một nghi thức trước thời Vatican II dành cho tu sĩ trước khi được nhận vào tu) và nhận tác vụ tiền ứng tập. Tiếp đó ngài được mặc tu phục Dòng Cát Minh tại Fivizzano và được gửi đến Siena để sống gian đoạn nhà tập. Tại đó, ngài tuyên khấn ngày 18 tháng 12 năm 1661. Ngài học triết học và thần học tại Pisa và Florence; và tại đây, ngày 7 tháng 1 năm 1667, ngài cử hành Thánh Lễ đầu tiên.

Cuộc đời của ngài có thể chia thành hai giai đoạn: những năm sống trong tỉnh dòng Tuscany, và những năm sống tại Roma. Giai đoạn đầu Ngài thường được luân chuyển tới các cộng đoàn khác nhau, nhưng năm 1687, Bề Trên Tổng Quyền của Dòng gọi ngài đến Roma, nơi ngài dành ba mươi hai năm cuộc đời còn lại tại tu viện (và cũng là giáo xứ) San Martino ai Monti. Tại đây ngài làm giám tập cho các thầy tiền tập sinh, sau đó là thủ quỹ, quản lý Phòng Thánh và nhạc công organ của tu viện và giáo xứ. Ngoài ra, ngài cũng làm giám đốc trường nhạc viện dành cho các nữ sinh Livia Vipereschi.

Bất kể ngài làm việc ở đâu trong giai đoạn đầu đời sống tu, ngài đều để lại ấn tượng tốt đẹp như một tu sĩ đắm mình trong im lặng, cầu nguyện và kỷ luật, nhưng trên hết, ngài cống hiến cho các việc bác ái, cả về tinh thần và thể xác, vì người bệnh và người nghèo — đến nỗi tại Siena họ gọi ngài là "Cha Bác Ái". Ngài không bao giờ dám đón nhận danh hiệu này nhưng bất kể ngài ở đâu, và đặc biệt tại Roma thì ngài sống tràn đầy tinh thần bác ái. Tại Roma ngài coi sóc hai bệnh viện - Bệnh viện thánh Gioan (dành cho nam và nữ) và thành lập nhà lưu trú dành cho người nghèo và bệnh nhân hồi phục. Ngôi nhà này tọa lạc trên con đường dẫn từ Đấu trường Colosseum (đấu trường La Mã) đến vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano. Khẩu hiệu của ngài là: "Ai yêu mến Thiên Chúa phải đến tìm Người giữa những người nghèo". Ngài cũng biết cách truyền cảm hứng cho nhiều người noi gương ngài giúp đỡ người cần. Điều này đặc biệt thể hiện rõ ràng khi thành phố gặp thiên tai, bệnh dịch, như những trận động đất và lũ lụt tàn phá Roma trong các năm 1702-03, vào thời mà sự xa hoa của một số ít tầng lớp trong xã hội đối lập với sự khốn khổ của đa số.

Người giàu có tìm tới ngài để học hỏi và để được cố vấn. Họ kính trọng ngài, nghe theo lời khuyên của ngài và coi ngài là trung gian cho lòng bác ái của họ. Ngài dạy người nghèo biết biết ơn và tìm thấy trong hoàn cảnh cụ thể của họ động lực cho sự hoàn thiện đạo đức. Ngài là cố vấn và là khách của các hoàng tử và những người quan trọng khác của Roma. Các Hồng Y và các giám mục cao cấp rất kính trọng ngài. Ngài từ chối chức Hồng Y do Đức Giáo Hoàng Innocentê XII và Clêmentê XI đề nghị, vì — như ngài nói — "điều đó sẽ có hại cho người nghèo, mà tôi sẽ không thể giúp đỡ được".

Ngài có lòng tin tuyệt đối vào sự quan phòng Thiên Chúa, mà ngài thường gọi là nhà kho của mình, nơi không bao giờ thiếu thốn. Đó là lòng tin được đền đáp bằng những sự kiện không thể giải thích bằng lý trí như việc nhân lên những thứ đơn giản dành làm thức ăn cho người nghèo. Sự hiệp thông sâu sắc của ngài với Thiên Chúa được tìm kiếm trong cầu nguyện đơn độc, dù trong hang động khi ngài còn nhỏ tại Argigliano, hay trong không gian vô hạn của dãy Alps St. Pellegrino, trong tầng hầm của dòng tại thành phố Florence hay trong các hầm mộ tại Roma, trong phòng riêng hay trong phòng ca đoàn nhỏ của nhà thờ San Martino. Nổi bật nữa là tình yêu của ngài đối với Thánh Giá, mà ngài cố gắng đặt ngay ở bất cứ nơi nào có thể thờ phượng được: giữa Argigliano và Minucciano, ở dãy Alps St. Pellegrino, gần Corniola; tại Roma, ba cây thánh giá ở khu vực Testaccio và ba cây thánh giá trong Đấu trường Colosseum. Đôi khi Chúa ban cho ngài hiểu biết về các sự kiện ở nơi xa ngài sống (như cái chết của Louis XIV và chiến thắng của Hoàng tử Eugene xứ Savoy tại Petrovaradin) hoặc các sự kiện tương lai (như thời điểm cái chết của chính ngài và của người khác).

Ngài qua đời ngày 20 tháng 1 năm 1720 và được chôn cất tại nhà thờ San Martino ai Monti, nơi ngài vẫn an nghỉ ở hành lang bên phải. Ba năm sau khi ngài qua đời, tiến trình xin bậc tôi tớ cấp giáo phận được bắt đầu tại Florence, Pescia và Roma; rồi tới tiến trình bậc tông đồ được tiến hành từ 1740 đến 1753. Các nghi nhận về đức hạnh và đời sống phục vụ của ngài được Đức Giáo Hoàng Piô VI công nhận năm 1781.

Ngài được phong chân phước tại vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano, Roma vào ngày 25 tháng 4 năm 2010.

View full calendar